Lost – cảm giác đi lạc, hẳn gen Z nhà mình đã ít nhiều trải qua cảm giác này. Cảm giác mông lung trước những hướng đi và mơ hồ về hành trình mình đang đến. Thế nhưng, với nhiều bạn trẻ, niềm vui thích đến từ âm nhạc chính là người bạn đồng hành trên hành trình trưởng thành. Anh Bình cũng tìm mình trong âm nhạc như thế.
Reply 2005
Trở lại những năm mình mới bước vào tiểu học, mạng xã hội đang trong quá trình phát triển mạnh. Nhưng với mình nó lại là một thứ gì đó xa xỉ khi chưa có điều kiện để sở hữu một chiếc smartphone hay máy tính. Tất cả “chiếc cửa thần kì” để cả nhà cùng nhau giải trí xem tin tức chính là chiếc màn hình nhỏ của Tivi. Cứ mộc mạc như thế, đây cũng là lúc mà mình tiếp xúc gần hơn với đam mê âm nhạc.
Đứa trẻ Anh Bình lúc đó rất thích xem những chương trình âm nhạc trên truyền hình. 13h00 – đó là khung giờ lên sóng của chương trình âm nhạc trẻ trên kênh truyền hình Huế mà mình ấn tượng vô cùng. Cứ đúng khung giờ đó, mình sẽ mở chương trình đó lên và đắm chìm vào thế giới của giai điệu và ca từ. Âm nhạc, từ đó mà len lỏi qua đôi tai và tâm trí của mình, mình nghiền nghe nhạc đến nổi thuộc lời tất cả bài hát trong chương trình đó. Niềm vui trẻ thơ cũng được nuôi dưỡng lớn dần như thế, mình rất rõ cảm giác mình đó còn sung sướng hơn là học thuộc một bài văn hay bài thơ ở lớp.
“Lost” trong thế giới hậu tuổi thơ
Câu chuyện dừng lại ở đó cho đến năm lớp 12, mình gặp một biến cố với niềm đam mê nghề nghiệp số 1 của mình, mông lung, cô đơn, buồn tủi. Trong những khoảnh khắc đó, chính âm nhạc là vị cứu tinh của đời mình. Có lẽ sự chữa lành của âm nhạc không đến từ việc khiến mình quên mất đi vấn đề mà là như một người bạn – nhẹ nhàng, tỉ tê cùng những thao thức trong lòng. Hồi đó, mình hay hát một mình, phần vì ngại mở lòng, phần thì ngại chia sẻ. Chiếc điện thoại lúc đó có lẽ là người duy nhất được lắng nghe những lời độc thoại qua âm nhạc của mình. Từng đoạn nhạc, từng file ghi âm lúc đó, tất cả trở thành liều thuốc động viên và giúp vực dậy bản thân mình sau biến cố vừa xảy ra.
PXU – bước chuyển mình của đam mê âm nhạc
Niềm đam mê ca hát thực sự và mong muốn được thể hiện mình trước đám đông là khi mà mình bắt đầu học tập tại PXU. Cách đây vài năm, lúc mình mới vào trường, phong trào sinh viên chưa phát triển mạnh bằng bây giờ. May mắn, lúc đó là mình trở thành thành viên của tập thể Quản trị Kinh doanh K17, nơi mình gặp gỡ những đồng bọn cùng lớp và thầy chủ nhiệm rất cởi mở và biết quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau.
Những lúc sau giờ học, các bạn sinh viên lớp mình và kể cả thầy chủ nhiệm có đam mê về âm nhạc đều ở lại và đàn hát cho nhau nghe. Điều đó đã làm thu hút mình. Lần đầu tiên mình đứng hát trước đám đông cũng là dịp trung thu do nhà trường tổ chức, từ đó, mình ngày càng tự tin và sân chơi âm nhạc cũng ngày càng nhiều. Ý tưởng thành lập câu lạc bộ Âm nhạc PXU cũng xuất phát từ đó. Với mình, trở thành sinh viên PXU chính là bước chuyển mình quan trọng không bao giờ quên được, từ một cậu bé gen Z ngông nghênh và khép mình trở thành một cậu sinh viên khá năng động.
“Vì tình hình dịch bệnh nên chúng ta khó có thể gặp nhau và cùng nhau làm một cái gì đó có ý nghĩa. Nên việc ý nghĩa nhất hiện nay mà chúng ta cần làm là giữ gìn sức khoẻ và tuân thủ quy định 5K về phòng chống dịch bệnh nhé. Nếu mà chán quá thì hãy mở một bài nhạc mình thích để nghe nhé, nếu bạn có đam mê về âm nhạc.”