Chưa bao giờ tôi quên | Người tôi tri ân

Bài viết mang tên “Người tôi tri ân” của Cô Nguyễn Thị Phương Thảo gửi về cho chương trình viết tri ân “CHƯA BAO GIỜ TÔI QUÊN” nhân ngày 20/11.

Người cha thứ hai

Có thể đối với nhiều người, Thầy không là gì và chỉ như cơn gió thoảng qua. Nhưng đối với tôi, người Thầy dò dẫm từng bước đi vì mắt đã mờ ấy là cả 1 khoảng trời tuổi trẻ. Thầy không phải là người dạy tôi học. ThẦy là người dạy tôi làm: làm việc, làm người.

Ngày chúng tôi dò dẫm từng bước chân về Trường, Thầy quan tâm từng đứa một. Không bao giờ có 1 tiếng la mắng khi chúng tôi mắc lỗi, chỉ có những câu nói ân cần khuyên nhủ nhẹ nhàng. Những lần họp Khoa, Thầy như người cha chỉ bảo cho chúng tôi – những đứa lơ ngơ mới chập chững vào nghề, còn khờ dại. Những lần mắc lỗi, Thầy sẽ gọi từng đứa vào nói chuyện riêng, không bao giờ chỉ trích giữa đông người, chưa bao giờ có những lời nặng nhẹ. Lúc ấy: Thầy là NGƯỜI CHA.

Tôi sẽ không bao giờ quên những năm tháng đó.

Tôi cũng không bao giờ quên được giây phút Thầy thủ thỉ rằng: “Thầy phải rút lui thôi để nhường cơ hội lại cho những người trẻ”. Những hàng nước mắt nuối tiếc chảy xuống không phải vì lo sợ không còn ai che chở cho mình. Chỉ là vì câu nói của Thầy khiến tôi chợt nhận ra: Thầy đã già thật rồi, những ngày còn lại thật ngắn ngủi.

Tôi chưa bao giờ quên, ngày tiễn đưa Thầy về nơi miền cực lạc-ngày nắng đẹp giữa chuỗi ngày mưa giông. Các thế hệ học trò khắp nơi đổ về tiễn biệt Thầy lần cuối. Xe chạy ngang qua cơ sở 1 của Trường vì đó là tâm huyết của cuộc đời Thầy. Đến lúc ra đi, Thầy vẫn luôn hướng về Trường, vẫn lo lắng cho những thế hệ học trò.

Hết rồi những dịp 20-11, Thầy thay bộ đồ đẹp nhất đợi những lứa học trò ghé qua. Mắt Thầy sẽ trĩu xuống khi chưa thấy chúng tôi. Tôi biết, nên dù sớm hay muộn, nhất định cũng phải đến. Thôi từ đây sẽ kết thúc những ngày đớn đau vì bệnh tật. Thôi không còn những lần xét nghiệm kim châm đến tận xương. Thầy đã sống một cuộc đời ĐẸP.

Mùa 20/11 đầu tiên vắng bóng Thầy. Viết cho 1 thời thanh xuân ý nghĩa, viết cho Thầy-người mà tôi kính trọng và muốn tri ân. Cầu mong Thầy an yên nơi nơi cõi đất trời diệu lạc.

20.11.2021 – 10 năm.

Chương trình “CHƯA BAO GIỜ TÔI QUÊN” là không gian nơi quý Thầy Cô được trở về là những người học trò năm nào, sống lại những ký ức thời áo trắng và nói lời tri ân đến những nhà giáo trong tim mình.

Xem thêm

> Kể chuyện Trồng Cây – Trồng “Người” tại PXU 

> Ngành Ngôn ngữ Anh: Tâm sự của một giảng viên

> Tiếp tục sứ mệnh của Đại học Ứng dụng tại Việt Nam

> Thầy tôi – Tấm gương sáng ngời tài đức